giết người.
Lúc tôi chạy ra xa khỏi Trình Lệ Quân đang say ngủ kia, tôi đảm bảo
chắc chắn 100% cô ta vẫn còn sống!
Tôi rón rén xuống tầng 1, trên người chỉ đeo đúng một chiếc túi rỗng, lúc
này mới phát hiện phòng bếp đang sáng đèn, lờ mờ có một bóng người
trong đó. Nhưng tôi may mắn không bị phát hiện, trực tiếp mở cổng rồi
chạy ra ngoài.
Trời sáng rồi, nhân lúc bảo vệ còn chưa nhìn thấy, tôi lặng lẽ rời khỏi
khu biệt dã, bắt một chiếc taxi về nhà.
Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa, mưa phùn khiến lòng người ủ dột,
đủ loại suy nghĩ: Vừa hổ thẹn vì không hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại vừa
hối hận vì đã để lại hết chứng cứ tại hiện trường, lo lắng cho tương lai của
mình và Lâm Tử Túy, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng khó tả nhiều hơn -
Cuối cùng vẫn không có dũng khí giết người…
X, xin anh hãy tin tôi, Trình Lệ Quân không phải do tôi giết!
Tôi quả thực đã cùng Lâm Tử Túy mưu tính giết người, nhưng tôi tuyệt
đối không có hành vi giết người, chỉ cần ống tiêm đó không đâm vào huyết
quản của cô ta, trên phương diện pháp luật cứ cho là phạm tội nhưng dừng
lại giữa chừng, nhiều nhất cũng chỉ là tội giết người không thành!
Còn về, hung thủ thực sự là ai? Tôi không biết.
Nhưng mà, nếu như tôi không đoán sai, thì chính là bóng người đã xuất
hiện cùng lúc trong phòng bếp ấy. Lẽ nào, trong lúc Lâm Tử Túy vụng trộm
ở bên ngoài với tôi, vợ anh ta cũng làm Hồng Hạnh vượt tường? Nhân cơ
hội chồng đi công tác ở bên ngoài, gọi tình nhân đến nhà để hẹn hò kín
đáo? Đây cũng chính là nguyên nhân mà đèn của Trình Lệ Quân đến tận 5
giờ sáng mới tắt - Có lẽ nào, trước lúc đó, hai người đang quấn quýt trên
giường của cô ta? Sau đó, hắn giết cô ta.
Trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng đây là cách giải thích hợp lí
nhất, một khi bỏ qua cơ hội này, thì sẽ là ngày tận thế.
X thân yêu, rất xin lỗi, vết thương trên ngực anh đã đỡ nhiều chưa? Tôi
hứa sẽ không làm hại anh nữa, sẽ không thử trốn thoát nữa, thật đấy.
Anh có thể giúp tôi bắt người đó được không?