tưởng bức vải đen trắng được trùm lên di ảnh của người chết trong lễ truy
điệu.
*
Chữ “khẩu”: chữ Hán là ”
口”: hình dáng gần giống chữ U.
Không còn khuyên tai, chẳng còn vòng tay, trên ngón áp út cũng chẳng
thấy dấu tích của chiếc nhẫn đâu nữa. Men theo dây xích, sờ đến mặt dây
chuyền, một con thiên nga bằng pha lê của hãng kim cương Swarovski vô
cùng xa hoa, nhẹ tới mức gần như không cảm thấy chút trọng lượng nào
của nó.
Đầu ngón chân có thể cử động được rồi, mắt cá chân bé như một chú
mèo nhỏ, bắp chân nhẵn bóng, còn nữa… cô ta mặc một chiếc váy dài đến
đầu gối, và chỉ còn lại một chân có mang giày.
Giày cao gót, 7cm, đế đỏ, Chritian Louboutin.
Mắt cá chân có mấy chỗ trầy xước, trên cánh tay cũng có vài vết thương
đã đóng vảy.
Tay trái thò vào bên trong… Quần nhỏ vẫn còn, hơn nữa vẫn còn nguyên
vẹn, không giống như việc bị người ta vội vàng mặc vào. Nước mắt men
theo gò má chảy dọc xuống mu bàn tay, bên trong mắt có dây thần kinh nào
đó đang đau dữ dội, giống như việc bị nha sĩ dùng máy móc khoan xuyên
vào chiếc răng sâu của bạn.
Trước khi tìm thấy chiếc giày còn lại, cô ta đi chân trần, vịn vào bức
tường xi măng thô ráp, khắp nơi toàn là bụi bặm và phân chim, cái giếng
trời cô độc… Đây là một cái thùng, gần như là một hình chữ nhật tiêu
chuẩn, hai đường trái phải là chiều dài, hai đường trước sau là chiều rộng,
cộng thêm với nền đất cứng ngắc, rất giống với một chiếc quan tài đang mở
nắp.
Ở góc tường có mấy gốc lựu um tùm, giống như một lùm cây vây quanh
lấy những đóa hoa màu đỏ lửa. Khóm cây ngải cao hơn đầu người, đám dây
leo lan ra nhiều tới mức khôn tả. Ngần ấy thứ tạo nên một mớ hỗn độn, khô
khan. Tịch dương giống như một vũ đài truy quang, vượt qua bức tường
cao vợi chiếu thẳng vào hai mắt, và cả những đóa hoa thạch lựu yêu kiều.