Trên đỉnh của bức tường đối diện với cô ta, phía mặt trời lặn, lộ ra một
khúc của tòa chung cư cao tầng, kiểu tầng này thường phải ở khoảng tầng
thứ 30 - thật khó để tưởng tượng, chỉ cách một bức tường, mà lại chỉ có thể
nhìn thấy mấy tầng trên cùng của nó. Ở phía xa hơn của hướng ngược lại,
nhìn thấy hai cao ốc ốp kính bên ngoài, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng
tính ra cũng phải 4 - 5 tầng. Bên tai vang lên đủ loại âm thanh hỗn độn,
tiếng còi ô tô ồn ã, nhấp nhô, giống như được truyền tới từ phía mặt đất xa
xôi…
Cô ta bị giam cầm trên đỉnh của một tòa nhà cao khoảng 20 tầng.
Giếng trời, thật ra là một vườn hoa trên không trung, chỉ có điều xem ra
nó đã hoang phế khá lâu. Vườn hoa bị bao quanh bởi bốn bức tường cao
vợi, ngoại trừ không có nóc ra, thì nó chẳng có gì khác so với nhà tù.
Nhưng tốt xấu gì thì nhà tù cũng còn có cửa sổ, nơi này còn chẳng có gì. Vì
sao mình lại ở đây? Thôi Thiện băn khoăn nhìn lên bầu trời, tưởng tượng
một cô gái giáng xuống từ mây xanh.
Cả ngày trời, cô ta đã thử đủ mọi cách để thoát thân, nhưng mỗi bức
tường thấp nhất cũng hơn 3 mét, kiễng chân lên, vươn tay ra cũng chẳng
với được một nửa. Thôi Thiện không thấp, đôi chân và cánh tay rất dài, chỉ
đứng bình thường thôi đã 1,65 mét rồi. Bức tường xi măng ở phía Nam có
chút khác biệt với ba bức tường còn lại. Màu sắc của nó nhạt hơn, dùng lực
gõ vào có cảm giác rất rắn chắc. Góc tường có một đường ống nước nhỏ.
Dùng bước chân để đo đạc nhà tù này: Dài 10 mét, rộng gần 4 mét, là một
hình chữ nhật tiêu chuẩn. Làm một phép nhân đơn giản, diện tích là gần 40
mét vuông.
Không muốn lặp lại tất cả những lời lẽ không đẹp đẽ đang tồn tại ở trong
đầu. Dù gì thì cũng là nhà giàu mới nổi, chân đi giày đế đỏ Chritian
Louboutin huyền thoại, trên tóc còn vương chút tàn hương của nước hoa
Chritian Dior, ngặt một nỗi chẳng đeo dây chuyền vàng - mà lại cứ liên tục
văng hàng trăm câu “Shit”, đối với một thục nữ mà nói thì chẳng phải là
thói quen tốt đẹp gì.
Phía sau đầu bị sưng lên một ụ, chạm nhẹ vào cũng rất đau. Trên mái tóc
được buộc lên còn lưu lại vết máu đã đông cứng lại. Thôi Thiện đoán rằng