Sáu năm trước, có một kì hè Thôi Thiện không tìm được căn phòng nào
cả, chỉ có thể ở cùng mẹ. Bao năm nay, cô chưa từng quan tâm tới mẹ, ví dụ
như mỗi buổi sáng sớm mẹ sẽ biến mất trong khoảng một hai tiếng đồng
hồ. Mãi cho đến một ngày bà bị bệnh phải nằm viện liên tục một tuần liền.
Ma Hồng Mai không hề quan tâm tới bệnh tình của mình, nhưng lại cứ luôn
nhìn ra cửa sổ, vẻ hoảng hốt không yên.
Cuối cùng, mẹ cô trên giường bệnh nhẹ nhàng nói với con gái rằng:
- Tiểu Thiện, buộc phải nói cho con biết một bí mật, nếu không, bố con
sẽ chết mất.
Thôi Thiện vẫn luôn tưởng rằng bố đã chết trong trận hỏa hoạn đó, năm
cô 12 tuổi.
Thế là, Ma Hồng Mai đem tất cả bí mật đó nói cho cô biết.
- Tiểu Thiện, con chọn đi - Là con tự thả bố con ra, hay là đi báo cảnh sát
tống mẹ vào tù?
Cuối cùng, lựa chọn của cô lại là:
- Mẹ, nói cho con biết địa chỉ cụ thể, con đi tới tòa nhà bị ngừng thi công
đó, đưa cơm cho bố.
Buổi chiều hôm đó, Thôi Thiện leo lên đỉnh của tòa nhà, mang theo thức
ăn và nước đưa tới cho người bố đói tới chỉ còn chút hơi tàn của mình.
Khi cô nhoài người lên trên bức tường cao, nhìn xuống người đàn ông
đang tồn tại như một bộ xương khô kia, cô chẳng có lấy nửa tia thương
cảm, đến cả một tiếng “Bố” cũng không gọi.
Cô vẫn đang hận bố, chỉ vì chuyện Tiểu Bạch năm đó.
Thôi Thiện chỉ làm lính canh ngục tạm thời trong vài ngày, Thôi Chí
Minh cũng không nhìn thấy mặt của con gái. Không lâu sau, Ma Hồng Mai
ra viện sớm, tiếp tục công cuộc cầm tù chồng dài đằng đẵng.
Con gái từ đầu tới cuối vẫn cứ giữ bí mật này, không nói với bất kì ai - X
cũng không phải là ngoại lệ.
Đông chí năm kia, Ma Hồng Mai chết trong lúc đang làm giúp việc tại
nhà Lâm Tử Túy. Hai tuần sau Thôi Thiện mới nhận được hung tin, việc
đầu tiên cô làm sau khi vội vã trở về không phải là tới nhà tang lễ nhận tro
cốt của mẹ, mà là chạy thẳng tới tòa nhà đang ngừng thi công kia.