những câu nói mơ hồ nghe không rõ:
- Sao mày vẫn chưa chết?
Thôi Thiện gầy yếu không còn sức phản kháng, để mặc cho đôi bàn tay
to thô ráp của người đàn ông giống như móng vuốt của dã thú dần dần thít
cổ và khí quản. Cô cảm nhận được rõ ràng sợi dây chuyền bị kéo đứt, thiên
nga từ lồng ngực văng ra, sải cánh bay qua ánh mặt trời trong tuyết trắng.
Cũng lúc đó, não thiếu ô-xy, cảm giác buồn ngủ ập tới.
Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy mùa đông lạnh lẽo ven hồ Lưu
Hoa, tuyết phủ trắng khắp mặt đất, cô con gái 7 tuổi và bố - chạy nhanh để
thả diều, bầu trời sạch sẽ và trong xanh giống như bảo thạch, mẹ đang ở bờ
bên kia ngắm nhìn mình.
Ngày thứ 120.
Đổi mặt.
Ma Vương: Ta muốn hỏi Odette, nếu ngươi muốn cứu tiểu tử này, vậy
ngươi có đồng ý làm vợ ta không? Thế nào Odette, có đồng ý trao trái tim
cho ta không? Đồng ý thề rằng sẽ yêu ta không?
Hoàng tử: Không thể thề được, Odette, em đừng quan tâm đến anh!
Không thể trao trái tim cho Ma vương được.
Ma vương: Odette, thế nào? Có phải là giết hắn đi không? Công chúa:
Đợi đã.
Hoàng tử: Không thể đồng ý, Odette.
Ma vương: Mau nói đi, em sẽ thề yêu ta, hay là để ta giết tên nhãi này!
Nói! Nói! Nói!
Hoàng tử: Odette, ta nguyện chết vì nàng! Ma vương: Nói đi, Odette.
Công chúa: Rothbath, ta từ trong lòng... ta từng trong lòng...
Hoàng tử: Im miệng!
Trong khoảnh khắc, bản nhạc giao hưởng của Tchaikovsky nổi lên như
sấm dậy, đinh tai nhức óc vang tới tận mây xanh, Hoàng tử tránh được
nhát kiếm của Ma vương, không màng tất cả đâm thẳng vào lồng ngực
mình, toả ra những tia sáng vàng óng huỷ diệt tất cả. Hai cha con Ma
vương hoá thành chim cú mèo, bị thiêu thành tro bụi trong tiếng kêu thảm
thiết, nhà tù trên đỉnh tháp cao phút chốc sụp đổ. Mặt trời xuất hiện trong