Lúc bọn họ trở về mặt đất không lâu, có một người đàn ông trung niên
đầu tóc rối tung, mặt mũi bẩn thỉu, ánh mắt chậm chạp hướng về phía công
viên quảng trường thành phố. Xung quanh mọi người đang tất bật bán đồ
giáng sinh nhưng lại không có một ai giúp đỡ ông ta, có lẽ nghĩ rằng ông ta
là người ăn xin.
Người đàn ông biến mất trong đám đông, cả đời Mai Lan không gặp lại
ông ta thêm một lần nào nữa.
10 phút sau, bốn người bọn họ tập trung ở Starbuck đối diện, lau mồ hôi
thấm đẫm trên trán:
- Quá kích thích rồi.
Mai Lan nhìn đỉnh tháp Babylon ngoài cửa sổ:
- Bạn yêu ạ, các cậu không cảm thấy sao, cái nhà tù trên không đó, là
món quà của ông trời tặng chúng ta.
Ngày hôm đó, là ngày thành lập “Hội những người vợ cả tuyệt vọng”.