Sợ rằng một khi mình tỉnh lại, sẽ lại trở về với nhà tù trên không, vừa mở
mắt là sẽ phải đối diện với bầu trời hoang vu, còn những ngày tháng vượt
ngục thành công kia, chẳng qua cũng chỉ là những ảo giác được sinh ra do
quá khao khát tự do mà thôi.
Khi cô ta bị tiếng nổ máy của chiếc xe máy kia làm cho thức giấc, thì đôi
mắt kia đã biến mất.
Chỉ nhìn thấy bầu trời lạnh giá đang dần lộ ra chút sắc xanh, tòa nhà
xanh dở với bộ xương đen cao vút, còn cả một bầy bồ câu xám bay tới nơi
xa phía đường chân trời - Thôi Thiện đã ăn một con nào đó trong đàn chim
ấy?
Sao lại ngủ quên mất chứ? Ở ngay trên chiếc ghế gỗ dài, ngập đầy ánh
nắng trong công viên này, trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, chỉ có một con
công đang mổ thức ăn. Nguy hiểm quá! Sau khi ngủ dậy bị cảm lạnh thì
cũng chẳng sao, dù gì thì trong 120 ngày vừa qua cô ta đã sống trong rất
nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, chỉ sợ sẽ bị trộm mất điện thoại và ví tiền,
hoặc là bị mấy tên háo sắc thừa cơ chiếm đoạt.
Kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, khuy áo khoác được cài rất chặt,
khăn cũng chưa bị tháo ra, đồ đạc trong túi vẫn còn - Không đúng! Đã có
thêm thứ gì đó.
Hai chiếc chìa khóa.
Trong túi áo khoác của Thôi Thiện, có thêm hai chiếc chìa khóa lạ.
Trong đó, trên phần tay cầm của chiếc chìa khóa to hơn có dán một mảnh
giấy, trên đó viết con số “3001”.
Còn trên chiếc chìa khóa nhỏ hơn, có đánh dấu “12”. Là ai đã nhân lúc
cô đang ngủ, nhét chùm chìa khóa này vào trong túi? Hoảng sợ nhìn bốn
phía xung quanh, chỉ nhìn thấy dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường.
Cô đưa chiếc chìa khóa lên mũi, vẫn còn vương lại chút mùi mồ hôi của
đàn ông.
X - Là anh sao?
Lại ngước nhìn trời thêm một lần nữa, ngắm chuẩn vào tòa chung cư cao
tầng đối diện với đường cao tốc trên cao. Lúc bị nhốt ở trong vườn treo,
ngày nào cũng có thể nhìn thấy mấy ô cửa sổ của đỉnh tòa nhà này.