- Nếu như cô ta sinh con, chồng cậu có đòi li hôn không? - Toàn Man
Như lại lắc đầu nói - Mình tìm luật sư giúp cậu kiện ra tòa! Người đàn ông
đó sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng!
- Nói nghe dễ quá?
Từ nhỏ đến lớn Mai Lan không hề thiếu tiền, nhà mẹ đẻ cũng có một căn
nhà rất lớn, vốn dĩ cô chẳng để ý tới những thứ đó.
- Mình chỉ muốn - Cô ta làm tổn tương mình, mình muốn cô ta phải trả
giá.
- Nóc của tòa nhà xây dở? - Trình Lệ Quân nhìn về phía đỉnh tháp bí mật
mà mình đã phát hiện ra - Ngộ nhỡ chết người thì làm thế nào?
- Lệ Quân, cậu tưởng mình định giết người thật sao? Đương nhiên, câu
hỏi ấy khiến Trình Lệ Quân như bị hóc xương, nhớ lại người giúp việc theo
giờ bị ngã gãy cổ của nhà mình.
- Cậu muốn nhốt người vào đó trong vòng hai ngày rồi lại thả ra sao?
- Chỉ là một lời cảnh cáo: Vĩnh viễn rời xa chồng mình. Chương Tiểu
Tuyết gật đầu lia lịa:
- Ừ, có lí đấy, đối phó với loại đàn bà không cần mặt mũi này, chỉ có thể
dùng biện pháp mạnh thôi. Nhưng mà, cậu thật sự muốn hành động sao?
- Không phải mình, mà là bọn mình - Hội những bà vợ cả tuyệt vọng, các
cậu sẽ giúp mình!
- Dùng tòa nhà này?
Trình Lệ Quân làm như thật, ngước lên nhìn tháp Babylon.
- Không, tòa nhà xây dở này là do cậu phát hiện, cũng là chuẩn bị cho
cậu.
- Cho mình?
- Xin lỗi, mình nói sai - Là chuẩn bị cho bồ nhí của chồng cậu.
- Cậu nói Lâm Tử Túy sao? Anh ấy không có đâu… Mai Lan lập tức tiếp
lời:
- Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi, tin mình đi, Lệ Quân thân yêu ạ.
- Có lẽ…
- Các cậu có đồng ý giúp mình không - Tìm một tòa nhà xây dở tương
tự, cải tạo sân thượng thành một nhà tù trên không kiên cố, rồi vứt tình