tích thời gian khởi công là có thể xác định được tòa nhà nào nhiều năm rồi
chưa được sử dụng.
*
Trang mạng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc.
Ai mà ngờ được trong thành phố này lại có hàng trăm tòa nhà đang xây
dở bị ngừng thi công, không có bất kì dấu hiệu nào của việc khởi công lại.
Trước mùa xuân, bọn họ đi nghiên cứu địa hình trước, mỗi người đều đội
mũ bảo hiểm và các loại đồ dùng phòng hộ để tránh xảy ra sự cố trên tầng
cao. Hội những bà vợ cả tuyệt vọng lần đầu tiên hành động bên ngoài, trèo
lên nóc nhà, vạch định ra phạm vi của bốn bức tường. Xung quanh đó cũng
chẳng có tòa nhà cao tầng nào, đúng là một nhà tù trên không được ông trời
ban tặng.
Có một người đàn ông đang nhìn bọn họ.
Người đàn ông trung niên hói nửa đầu, mặc một chiếc áo khoác bông
đầy bụi bẩn, trên khuôn mặt đen thui không có chút biểu cảm nào, trong tay
cầm một khúc côn bằng thép.
Mấy bà vợ cả chưa gặp cảnh này bao giờ, sợ đến mức chạy tán loạn, chỉ
có Mai Lan bình tĩnh hỏi:
- Anh là ai?
Hỏi liên tiếp mấy lần nhưng đối phương không trả lời, người đàn ông
dùng tay vẽ hai đường, cô ta liền hiểu ra:
- Anh là… người câm điếc?
Mai Lan từng làm giáo viên cho người câm điếc, cô ta để lộ ra vẻ mặt
kinh ngạc, hai người ở trên đỉnh tòa nhà xây dở, nói chuyện bằng cách
dùng tay ra hiệu hơn nửa tiếng đồng hồ.
Anh ta sinh ra ở một vùng nông thôn tuyết rơi rất nhiều, vốn dĩ là một
đứa trẻ rất lanh lợi. Trận ốm nặng năm 7 tuổi đó, uống phải thuốc hỏng do
bệnh viện thôn kê cho, hai tai không nghe thấy gì, từ đó không thể nói ra
được thứ ngôn ngữ bình thường nữa. Anh ta mất đi cơ hội đi học, hơn 10
tuổi đi theo người ta vào thành phố xin ăn, rất nhiều lần bị bắt vào trạm thu
dung, bị đánh cho trầy da rách thịt, phải chuyển đi một thành phố khác. Sau
đó, anh ta đi theo tổ chức tình nguyện xã hội để học ngôn ngữ bằng tay,