Bất luận Người Câm có làm như vậy hay không, chỉ cần anh ta còn sống
ngày nào, Mai Lan và các chị em thân thiết của cô ta, sẽ gặp thêm ác mộng
ngày đó.
Muốn vĩnh viễn giải quyết được mối họa này, chỉ có một cách duy nhất
là khử anh ta đi.
Ba ngày sau, Mai Lan chuẩn bị một chai nước ngọt, dùng kim tiêm bơm
thuốc độc vào trong, chỉ cần uống một nửa, sẽ tử vong trong vòng 10 phút.
Cô ta lại tới tháp Babylon, tìm Người Câm ở tầng 13. Cô ta cảm ơn
Người Câm hơn một năm qua đã giúp đỡ, làm hết tất cả mọi việc cho Hội
những bà vợ cả tuyệt vọng, giờ anh ta muốn về nhà thì sẽ đưa cho anh ta
100.000 tệ tiền thù lao thay cho lời cảm ơn.
Người Câm từ chối phong bì của cô ta - Thực ra, trong phong bì chỉ có
mấy tờ giấy bạc, bên dưới toàn giấy trắng.
Nhưng anh ta lại nhận nước ngọt của Mai Lan, không hề đề phòng gì mà
mở nắp, tu một hơi hết hơn nửa chai.
Trong quá trình giết người diệt khẩu, Mai Lan sợ đến phát khiếp, đợi khi
Người Câm đặt chai nước xuống, cô ta liền vội vã từ biệt rồi rời đi.
Chạy đến dưới tòa nhà xây dở, cô ta đợi khoảng một tiếng đồng hồ, từ
đầu chí cuối không thấy Người Câm đi xuống. Lúc này tiếng chuông điện
thoại vang lên, là cảnh sát Diệp Tiêu gọi đến, nói rằng vẫn còn vài vấn đến
liên quan tới Trình Lệ Quân muốn trao đổi. Cô ta cuối cùng không có gan
trèo lên toà nhà, mà chọn cách tin tưởng rằng Người Câm đã chết, thi thể
nằm trong góc khuất của tầng 13, sẽ không bị ai phát hiện, cho đến khi trở
thành bộ xương trắng, cũng giống như cô gái bị nhốt trên đỉnh tháp vậy.
Mai Lan đi rồi, chưa từng quay lại, cho đến bốn tháng sau, chính là hôm
nay.
Buổi chiều, ba người phụ nữ của Hội những bà vợ cả tuyệt vọng, như
thường lệ sẽ uống trà ở nhà hàng xoay. Mai Lan tự lái xe rời đi, tin nhắn mà
Người Câm gửi tới, làm cô ta thấp thỏm bất an suốt dọc đường, nhiều lần
suýt chút nữa đâm vào người khác.
Để tránh xe đâm chết người, cô ta quyết định không về nhà mà đến tháp
Babylon xem thử.