Mai Lan đến chân toà nhà xây dở, dừng xe bên đường phía công viên
quảng trường thành phố, đến siêu thị gần đó mua một lon nước ngọt, sau
khi về phát hiện, cửa xe có nhiều mẩu giấy nhỏ, bên trên có nét chữ của
một người phụ nữ.
“Cứu mạng! Tôi ở trên nóc nhà! Tháp Babylon”
Nóc nhà?
Cô ta tự nhiên lạnh người, nhìn mấy bức tường của tòa nhà xây dở, thở
gấp, toàn thân nổi da gà.
Thôi Thiện vẫn còn sống?
Cô ta do dự trong giây lát, cuối cùng không cách nào kiềm chế được nỗi
sợ hãi và tính hiếu kỳ, liền mang theo mẩu giấy, bước vào tháp Babylon.
Trèo qua những nhịp cầu thang u ám, qua tầng 13, lều của Người Câm
tuy vẫn còn nhưng không có dấu tích của việc có người từng sống ở đây
nữa.
Mai Lan lao thẳng lên đỉnh tháp, toàn thân run rẩy, bám vào lan can nhìn
xuống - trong vườn treo chẳng có Thôi Thiện, mà chỉ thấy một người đàn
ông nằm đó.
Trong vài giây, cô ta nhận ra Lâm Tử Túy, đúng hơn là thi thể của anh ta.
Bỗng nhiên, có người kéo tay Mai Lan, chiếc túi đựng điện thoại bị cướp
mất. Khi cô ta quay lại để hét lên thì bị đẩy mạnh một cái, rơi xuống đáy
của nhà tù trên không.
Đó là chuyện của vài phút trước.
Mai Lan tin rằng, Lâm Tử Túy bị Thôi Thiện ném vào nhà tù trên không,
còn đôi tay đã đẩy cô ngã xuống, chỉ e chính là của người đàn bà còn đáng
sợ hơn bản thân mình.
Bốn tháng trước, sau khi giết Người Câm, cô ta hối hận vì đã không trèo
lên nóc của tòa nhà xây dở để quan sát và xác nhận xem Thôi Thiện đã chết
thật hay chưa.
Mai Lan luôn nghi ngờ, tại sao sau khi nhốt Thôi Thiện vào tháp
Babylon, Người Câm lại đột nhiên thay đổi thái độ? Vốn dĩ, bản thân mình
chính là người mà Người Câm tin tưởng nhất mà?