Nhưng mà, người đàn ông kia đang giả ngây giả ngốc hay sao? Người đó
nhìn qua cũng tầm khoảng 40 tuổi, đầu hói một nửa, da đen thui, mặc một
chiếc áo may-ô cổ lỗ sĩ màu xám, sau lưng đầy vệt mồ hôi.
Chính là người này đưa mình đến đây sao?
Kiểu ăn mặc và hình dáng đó, phân nửa là dân công ở trên công trường
đang thi công, tuy rằng nhìn mặt có vẻ rất lạ nhưng cô ta lại cảm thấy có
chút quen mắt - Trước đây đã từng gặp qua người này chưa?
Bất luận thế nào, phải khiến cho người đó nhìn xuống đây đã. Thôi Thiện
tiếp tục gào thét điên cuồng, gần như rách cả cổ họng, giống như một người
biểu diễn tạp kĩ trên không trung, nhưng anh ta vẫn cứ không chút động
lòng.
- SB, anh là người câm điếc sao? Anh ta biến mất rồi.
Cho dù cô ta có tiếp tục kêu gào rồi đập nện vào tường, hi vọng có thể
thu hút được ai khác tới chỗ này, nhưng bầu trời vẫn chẳng hề bị phá tan.
Cô ta tuyệt vọng ngã xuống nền đất, liên tục đập gáy sau vào bức tường
cho đến tận khi hoa mắt chóng mặt ngất đi.
Thôi Thiện dùng đất khô và cành cây, vây thành một hồ nước nhỏ trên
nền xi măng, chỉ to bằng khoảng một cái chậu rửa mặt. Lại một trận mưa
nhỏ qua đi, trong hồ tích đầy nước đục ngầu. Qua một đêm để cặn bẩn chìm
xuống đấy là có thể rửa mặt gội đầu được rồi. Cô ta dùng những cành cây
nhỏ làm thành một chiếc lược đơn giản, mái tóc được gội sạch xõa xuống
bờ vai, giống như một cô gái bước ra từ trong phòng tắm.
Mỗi buổi sáng sớm, bụng đói cồn cào, bắt buộc phải bổ sung loại dinh
dưỡng khác, protein, chất đường…
Cô ta bắt lấy một con gián thật to, nhắm mắt nhắm mũi nhét vào miệng,
đôi cánh và 6 chiếc chân gián vùng vẫy tràn trong khoang miệng và đầu
lưỡi, cô dùng răng cắn rồi nhai thật kĩ. Nói thật là, có chút hôi thối. Cô học
được cách dùng cành cây dụ kiến ăn, lượng nước trong sâu róm thì khá
nhiều, còn có mùi vị giống như bánh ngọt. Ở một góc nào đó trên quả địa
cầu này, chắc chắn sẽ có một ai đó cũng đang sống cuộc sống giống như thế
này.