Nói xong, Thôi Thiện lấy chiếc bút ghi âm ra đung đưa trước mắt cô ta
khiến Mai Lan như bị rút đến hơi thở cuối cùng, chán nản ngồi xuống nền
xi măng lạnh ngắt. Cô ta nhớ lại sáng nay lúc ở nhà hàng xoay cứ luôn cảm
thấy có cái gì đó không đúng, dường như ở một góc nào đó có một đôi mắt,
dường như ở dưới mông cũng có một đôi tai.
Đỉnh tháp Babylon, hai người phụ nữ, một người ở trên trời, một người ở
dưới đất, cùng trầm mặc rất lâu.
Thôi Thiện đang nhoài người trên lan can, nhấc gót chân lên, ánh mắt
khốc lạnh như con buôn trong chợ thực phẩm, thương xót cho con gà sống
chuẩn bị bị cắt tiết, lớn tiếng hỏi:
- Ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, người ở trong phòng của Trình Lệ Quân,
là cô sao?
- Đúng.
- Kẻ giết Trình Lệ Quân chính là cô!
Mai Lan bất ngờ, chưa kịp trả lời gì, Thôi Thiện đã lặng lẽ xoay người
rời đi, chỉ để lại bầu trời hoang vu dưới ánh mặt trời cho người phụ nữ và
xác chết trong vườn treo.
Rời khỏi tháp Babylon, Thôi Thiện khoác túi Hermes, đến rạp chiếu
phim xem một bộ phim - Phim hài của Will Smith, chỉ có mình cô ta trong
ngồi phòng chiếu 60 ghế, vừa xem vừa ăn hết hai hộp bỏng ngô.