CHƯƠNG
13
Đ
êm Đông chí, cùng lúc đó...
Cách Diệp Tiêu hai cây số, tại Sở công an, trong nhà xác.
Mai Lan vẫn cứng trong ngăn chứa xác, những kí ức không thể lãng
quên vẫn còn được lưu giữ trong những tế bào não đã hoại tử từ lâu...
Nửa năm trước, ngày 21 tháng 6, trời đã ngả bóng, Mai Lan bỗng nhận
được điện thoại của Trình Lệ Quân, cô ấy nói rằng Lâm Tử Tuý đi công tác
rồi, cô ấy rất sợ phải ở nhà một mình nên hỏi Mai Lan có thể tới ăn tối cùng
hay không.
Tối hôm đó Mai Lan cũng ở nhà một mình, cô ta lo rằng ngộ nhỡ chứng
trầm cảm của Trình Lệ Quân phát tác, lại có khuynh hướng tự sát thì sao?
Khi ấy xe cô ta lại đang bảo dưỡng ở cửa hàng 4S nên Mai Lan bèn ra
ngoài gọi xe ngay lập tức.
Hai người phụ nữ ăn một bữa tối đạm bạc trong căn biệt thự rộng lớn,
Mai Lan ngồi xem phim với Trình Lệ Quân trong phòng khách, cất tiếng
hỏi cô ấy dạo này đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Trình Lệ Quân chỉ cười
không đáp khiến cô ta ngày càng lo lắng, rồi quyết định ở lại nơi này.
Sau nửa đêm, hai người ngồi nói chuyện trong phòng ngủ, ríu ra ríu rít
tới tận hai giờ sáng, Mai Lan khuyên cô ấy nên ngủ sớm đi.
Đột nhiên, Trình Lệ Quân túm lấy tay cô ta, gặng hỏi: “Nếu ngày tận thế
tới, chỉ được chọn một trong số các loài động vật sau lên con thuyền Noah:
ngựa, hổ, khổng tước, dê. Cậu sẽ chọn loài nào?”
- Hổ.
- Tại sao?
Mai Lan lơ đãng lắc đầu:
- Không biết nữa.
- Đi theo mình!
Trình Lệ Quân nổi hứng kéo cô ta ra ngoài phòng khách, rút chiếc đĩa
nhạc tròn màu đen ra. Bản nhạc âm hưởng đắt giá ấy được Trình Lệ Quân