và Lâm Tử Tuý mua lúc kết hôn.
Loa thùng réo rắt tiếng kèn oboe. Bầy thiên nga thở than sự bi thảm của
mình khi bị Ma vương khống chế. Còn hoàng tử lại đang vui vẻ nhảy múa
cùng bạn bè. Bầy thiên nga bay qua, màn đầu tiên khép lại.
Trước kia khi còn theo học tại Đại học Sư phạm, hai người từng chọn
học cùng môn Lịch sử âm nhạc phương Tây. Mai Lan biết Trình Lệ Quân
thích nghe “Hồ thiên nga” nhất, nhưng tại sao lại chọn “Hừng đông đêm
hè”?
Màn thứ hai, hoàng tử gặp Odette tại Hồ thiên nga, nếu cuộc đời chỉ mãi
như lần gặp đầu tiên... - Odile.
Đèn phòng khách vẫn tắt, Trình Lệ Quân tựa gần Mai Lan trong bóng
tối, ngón tay trượt qua gáy.
- Hả? Cậu đang gọi tớ à?
- Ừ. Odile. - Trình Lệ Quân nghiến răng nghiến lợi bên tai cô ta, - Cậu
biết không? Quả nhiên tới lượt tớ rồi, tớ đã có dự cảm mà.
Bản nhạc tới khúc của bốn chú thiên nga nhỏ, Trình Lệ Quân thoáng
ngừng lại tiếp lời:
- Toà nhà đang xây dở có tên tháp Babylon kia, là thứ Hội những bà vợ
cả tuyệt vọng để cho tớ dùng riêng trong trường hợp này, có phải không
nhỉ?
- Giờ, cậu thật sự cần dùng rồi ư?
- Ừ.
- Tên con bồ nhí đó là gì? Hai chúng ta cùng lên kế hoạch ngay bây giờ,
nhà tù trên không của cậu cũng đã xong rồi, đảm bảo chỉ trong vòng một
tháng con bé đó sẽ biến mất khỏi thế gian này.
- Con nhỏ đó tên là Thôi Thiện, 26 tuổi, rất đẹp, rất cuốn hút, nếu là đàn
ông thì tớ cũng thích.
- Cậu nói gì vậy? - Mai Lan lúng túng, cắn môi hỏi tiếp: - Sao cậu lại
phát hiện ra được?
- Hương bạc hà.
- Hửm?