Không thể nào, hôm qua rõ ràng anh ta đã bắt đầu thối rữa rồi! Có người
đã đem thi thể đi rồi? Thật sự quá đáng sợ…
Hay là, tất cả những gì xảy ra đều chỉ là ảo giác, cũng giống như cái kết
của vô số bộ phim kinh dị trong nước sản xuất?
Thôi Thiện hít thật sâu, ngửi thấy mùi thối rữa phảng phất, nhoài người
tới chỗ hôm qua đặt thi thể, vẫn có thể nhìn thấy một đường viền bao quanh
cái xác, giống như là in dấu hình người trên nền xi măng.
Không, đích thực là có người chết trước mặt cô ta, nhưng lại biến mất
một cách khó hiểu vào lúc rạng sáng.
Cô ta sợ hãi lùi lại về góc tường, ôm lấy bả vai, không dám tưởng tượng
tiếp nữa. Cảm giác tiếp xúc với thi thể xong, da dẻ vô cùng bẩn thỉu, rất
muốn đi tắm, mặc kệ là có nước nóng hay không.
Lời cầu xin ấy ứng nghiệm rất nhanh.
Buổi chiều, trời nổi gió to, mưa dày đặc rớt xuống người, 2-3 phút sau đã
ngập mắt cá chân, giống như sóng biển từng tầng từng tầng cuốn qua.
Đây không phải là trận mưa lớn như bình thường, mà là… Bão!
Nhắm mắt lại, đón gió, dang rộng đôi tay, giống như áp-phích quảng cáo
của một bộ phim nào đó. Cơn mưa điên cuồng táp vào mặt, trút xuống
không ngừng nghỉ, mạnh mẽ đẩy cô ta ngã xuống, giống như muốn lột nốt
phần váy còn lại trên người.
Mực nước từ bụng chân, dâng lên đến đầu gối nhưng lại không vượt quá
phần eo. Nửa thân dưới ngâm trong nước, bụng dần đau thắt lại. Phải đứng
sát vào vách tường thì mới có chỗ dựa, ngập đến ngực rồi. Cô ta há to
miệng hít thở, trong miệng toàn là nước mưa, dường như trong lỗ mũi và lá
phổi cũng đều như vậy.
Một hai tiếng đồng hồ, nước đã ngập đến cổ, cành cây và lá cây trôi dập
dềnh. Theo bản năng, cô ta đạp chân, hai tay khua khoắng, gạt đi chỗ nước
đục ngầu. Cơn mưa đêm đen kịt, không biết ở dưới chân sâu bao nhiêu, nếu
như không bơi lên, e rằng sẽ chết chìm dưới đáy nước.
Cô ta cứ trôi nổi trên làn nước, từ từ theo đó mà dâng cao, rồi dần dần
gần hơn với chóp tường… Trời ơi, cơn bão này tới để cứu mạng cô ta mà!