Cái chết của người này, chẳng có chút ý nghĩa nào đối với Thôi Thiện,
ngược lại còn tăng thêm sự ô nhiễm. Mẹ nó. Lần này lại còn phải hầu hạ
người chết, nên bôi cho anh ta thuốc chống thối rữa hay là giải phẫu cho
thành xác ướp đây? Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, nói không chừng chỉ vài
ngày là thối rữa, thi thể sẽ sinh ra dòi, rồi sẽ biến thành mấy trăm con
nhặng…
Chỉ cần nghĩ đến việc cả mùa hè dài dằng dặc sẽ phải ngủ bên cạnh cái
xác chết bị phân hủy, Thôi Thiện đã cảm thấy không lạnh mà run.
Cô ta không phải pháp y, không dám động thêm vào thi thể, cũng không
biết đối phương chết như thế nào, không giống với bị ngã chết? Phần đầu
của người chết không có bất kì thương tích nào, gần như không chảy một
giọt máu, rõ ràng là trước khi rơi xuống đây đã gặp phải một nguyên nhân
chí mạng nào đó. Đột tử vì phát bệnh tim? Hay là tưởng nhầm cô ta là nữ
quỷ nên bị dọa sợ chết khiếp?
Hoặc giả - anh ta bị mưu sát?
Mà cái chết của người đàn ông này, có liên quan gì đến Thôi Thiện
không? Nếu không thì vì sao anh ta lại chết ở đây, ở ngay trước mặt cô?
Cố gắng hết sức kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng, nhìn thật kĩ khuôn mặt
kia, trong đầu vụt qua hình ảnh trắng lóa và hoa cúc vàng, có một người
đàn ông trung niên hói nửa đầu, nhìn chằm chằm cô ta bằng ánh mắt rất kì
quái…
Nhớ lại đám tang hơn nửa tháng trước, trong lễ truy điệu của Trình Lệ
Quân, Thôi Thiện vì sợ bị phát hiện nên vội vàng rời đi. Phía sau vòng hoa
trong nhà tang lễ, cô ta trông thấy khuôn mặt không có chút gì thu hút này,
đặc biệt là cái đầu trọc và ánh mắt của anh ta.
Đây không thể là sự trùng hợp.
Nếu như đây chính là người vứt Thôi Thiện xuống đây, vậy thì cái chết
của người này cũng đồng nghĩa với việc trên thế giới này sẽ không còn
người thứ hai nào có thể thả cô ta ra nữa?
Cả một ngày dài nắng như thiêu đốt qua đi, dưới sự chiếu sáng trực tiếp
của mặt trời, màu sắc của thi thể rõ ràng là đen đi, không biết là bộ phận
nào sẽ bị tụ máu?