bánh bao và nước đều đã vào trong thực quản, cái dạ dày yếu ớt mới có
cảm giác được lấp đầy, lúc này mới bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Đừng buồn, đừng khóc, sẽ có, đều sẽ có, sẽ có bánh bao.
Chẳng lẽ là bố?
Ăn xong bữa sáng ngon nhất trong đời mình, cảm giác đói vẫn chưa tan
đi, nhưng Thôi Thiện tin tưởng tuyệt đối rằng người đưa thuốc và đồ ăn đến
kia ít nhất vẫn hi vọng cô ta sẽ sống tiếp.
Người đó là ai?
Liên tiếp 3 ngày, mỗi sáng tỉnh dậy, trước mặt đều sẽ xuất hiện một cái
túi, vĩnh viễn vẫn là một chai nước và một chiếc bánh bao to.
Khoảng sân vườn sống sót sau tai nạn, cô ta sinh ra và lớn lên độc lập
ngang tàng, giống như những cây ngải dại vẫn lớn lên trong cơn gió thổi,
theo bùn đất rải tới khắp xó xỉnh. Sau khi uống hết tất cả các loại thuốc,
nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, cô ta đoán vậy. Mặc dù nửa thân dưới
vẫn đang rỉ máu, sớm đã nhuộm đỏ cả đôi chân, nhưng lượng máu chảy ra
đã ít đi rất nhiều, cơn đau trong bụng cũng đang giảm dần đi. Ăn thịt gián
nhiều, cô ta cũng có sức sống mạnh mẽ như con vật nhỏ quật cường đó.
Ngóng về phía tòa chung cư cao tầng ở gần nhất, đứng sừng sững bên
ngoài bức tường phía nam, một ô cửa sổ nào đó ở tầng thứ 30 hoặc 29. Cô
ta úp chặt hai tay vào ngực, để tránh lộ ra phần ngực chỗ váy bị rách. Đột
nhiên, cô ta vung vẩy cái chai rỗng, khiêu khích giơ ngón giữa của tay trái
lên.
Ê, mong là mày có thể nhìn thấy!
Thôi Thiện khôi phục lại hồ nước rửa mặt trước đây, chế ra cái bẫy và
dụng cụ đánh lửa. Lại thêm một chú chim bị bắt, giờ có thể sáng ăn bánh
bao, tối ăn đồ nướng, chay mặn kết hợp, không đến mức phải dựa dẫm vào
kẻ khốn nạn kia. Lợi dụng mảnh vải bạt bị bão thổi rơi xuống khu vườn
này, Thôi Thiện làm một cái lều che mưa giản dị, dùng cành cây chống ở
cạnh tường, vừa có thể trú mưa lại còn có thể tránh nắng. Cô ta trải cho
mình một tấm đệm bằng cỏ khô, không cần phải nằm trực tiếp trên nền xi
măng nữa. Cành cây ngày một ít đi, may mà cỏ dại vẫn cứ lớn như điên