cuồng, nếu không chẳng mấy mà bị thiêu rụi. Cô ta bắt đầu sắp xếp lại số
chai rỗng, đem đi thu thập nước mưa và sương sớm.
Nhặt về được một mạng, cô ta không dám ngủ nữa, thức trọn cả một
đêm, mở to mắt ngửa mặt trông lên đỉnh bức tường. Có lẽ, không biết từ
đâu sẽ thò ra một khuôn mặt, nhìn xuống kẻ tù phạm đáng thương đang bị
giam cầm, giống như một con mèo hoang bò xuống, lặng im đi tới phía bên
đôi má…