Trên tờ giấy chỉ có ba chữ, viết rất nắn nót cẩn thận.
- Cô là ai ?
Cầm cây bút lên theo bản năng, tay phải lại run rẩy kịch liệt, nhìn mấy
chữ này, rồi lại nhìn lên bốn bức tường của nhà tù, còn cả bầu trời cao vời
vợi và tòa chung cư cao tầng ở gần nhất.
Người đó không biết mình là ai? Không, người đó đang chơi trò mèo vờn
chuột, cũng giống như việc mỗi ngày đều đưa thức ăn tới nhưng vẫn nhốt
người ở đây như trước, dùng mọi biện pháp để đùa giỡn và sỉ nhục, giống
như người ta bắt tay với chó cưng, để chú mèo nhỏ nằm lăn lộn dưới đất,
thật ra bọn chúng vốn dĩ đều vô cùng chán ghét.
Rất nhiều ngày rồi không động đến bút, cảm giác như đến cả chữ cũng
không biết viết thế nào, Thôi Thiện viết ở mặt sau của tờ giấy, từng chữ
từng nét phản vấn lại.
- Vì sao nhốt tôi lại?
Nét chữ của cô ta ngay ngắn mà tú lệ, còn muốn viết thêm mấy thứ nữa,
ví dụ như “Bạn là ai?” “Xin hãy thả tôi ra, đảm bảo sẽ không báo cảnh sát.”
“Bạn muốn gì? Tôi đều có thể cho bạn!”…
Cuối cùng không thêm một chữ nào, cô ta nắm chặt tờ giấy trong lòng
bàn tay, chỉ lo bị gió thổi đi, bị nước hòa tan, bị bùn đất làm bẩn.
Trước khi quay về ngồi bên chiếc chậu rửa mặt bằng đấy, cơn mưa nhỏ
đêm qua tích thành vũng nước, có thể tạm coi là trong veo, dùng bàn tay
vốc nước lên rửa mặt, lau đi cáu bẩn ở cổ và mang tai. Cả mái tóc dài được
ngâm trong nước, nhìn mà đau xót cho bản thân mình. Cô ta chỉ cảm thấy
rất nhiều ngày rồi chưa đánh răng, hình như đã ngửi thấy mùi hôi miệng,
hủy mất phong cách của mỹ nữ.
Kiên nhẫn chờ tới ngày thứ hai.
Sáng sớm, mở mắt ra, thứ xuất hiện trước mắt không chỉ là bánh bao và
nước, mà còn có cả chiếc trực thăng mô hình nhỏ.
Thôi Thiện vội chụp lấy nó, ôm chặt ở trong lòng, nó nặng tầm như chiếc
iPad 1, bên ngoài được sơn màu đen. Trong khoang trực thăng có một mô
hình người tí hon, rất giống với đồ chơi của trẻ em. Động cơ bên trong
được làm bằng kim loại, ba cánh quạt gió ở trên đỉnh tuy mỏng nhưng rất