chắc chắn. Trong chiếc máy bay mô hình không có ắc quy, hiển nhiên là
được nạp điện.
Không kịp ăn bữa sáng quý giá, cô ta đem tờ giấy nhớ đã viết hôm qua
nhét vào bên trong mô hình người tí hon ở trực thăng, kiểm tra cửa, xác
nhận rằng nó có khóa ngầm, sẽ không rơi ra ngoài. Cô ta đem chiếc máy
bay mô hình đặt vào giữa vườn treo, giống như chỗ bằng phẳng đậu trực
thăng trên nóc nhà. Lùi lại về phía chân của góc tường xa nhất, vẫn nhìn nó
không rời mắt.
Nửa phút sau, cánh quạt bắt đầu tăng tốc quay vòng, đưa chiếc trực thăng
bay lên một cách vững chắc, vượt qua bức tường phía tây, bay hướng về
phía tòa chung cư cao tầng ở gần nhất kia.
Chiếc trực thăng ở trên không trung biến mất thành một chấm nhỏ, Thôi
Thiện có thể nhìn thấy bốn tầng cao nhất của tòa nhà đối diện, ít nhất có 20
ô cửa sổ, không có cách nào phán đoán được cái nào đóng, cái nào mở hay
cái nào chỉ mở hờ.
Đi chết đi!
Xin lỗi, mày không thể chết được. Nếu như mày chết, vậy thì tao cũng sẽ
chết. Xin mày hãy sống thật tốt, đợi đến ngày tao được tự do, tao sẽ giết
mày.
Một ngày một đêm qua đi trong lo lắng, suy đoán xem mình sẽ nhận
được câu trả lời thế nào.
Thôi Thiện thức dậy trước bình minh, tỉnh táo ngóng vọng lên bầu trời tờ
mờ sáng, cho đến khi bị một chiếc trực thăng mô hình đâm xuyên qua.
Chiếc trực thăng mini bay vào trong vườn treo, tốc độ của cánh quạt
giảm dần, gần như có thể nhìn rõ được chuyển động, giống như một chiếc
UFO
đỗ trên mặt đất. Gỡ xuống bánh bao và nước, đủ cho cô ăn hai bữa
rồi, nếu như có ý muốn giảm béo thì có khi còn đủ cho cả ngày.
*
UFO: Viết tắt của từ tiếng Anh “Unidentified Flying Object”, nghĩa là
“Vật thể bay không xác định”.
Trong khoang trực thăng có một tờ giấy nhớ mới. Vẫn là nét chữ của
người đó.