- Em ở đâu? Lúc này.
Tôi đọc địa chỉ của chỗ này.
- Đợi anh. Bye!
Anh cúp máy, vô cùng kiệm lời, còn tôi thì mặc lại áo khoác, chạy nhanh
ra khỏi tòa nhà, đến đầu con phố đêm Giáng sinh. Gió lạnh buốt xương cứ
không ngừng thổi, không mảy may cảm thấy lạnh, ngược lại toàn thân còn
đang đổ mồ hôi. Mấy chiếc taxi dừng trước mặt, tôi đều mỉm cười lắc đầu.
Hai má vừa đỏ vừa nóng, men rượu và âm nhạc vừa nãy, khiến tôi dâng lên
một thứ khoái cảm từ tận sâu trong cơ thể mình.
Sau 0h, chiếc Mercedes S600 dừng trước mặt tôi, kính xe hạ xuống, để
lộ ra khuôn mặt của người ngồi ở ghế lái.
Anh ấy nhìn tôi không chút biểu cảm, ánh mắt đặc biệt ấy khiến tôi nhớ
đến Tiểu Bạch đã chết từ lâu của mình.
Lấy ra một viên kẹo Peppermints bỏ vào miệng, tôi mở cánh cửa bên ghế
phụ lái xe, ngồi ở bên cạnh người đàn ông này, cố tỏ vẻ đoan trang nói cảm
ơn.
Không đợi tôi nói đi đâu, anh đạp chân ga, phi như bay lên đường trên
cao trong đêm Nô-en.
Anh ấy nói hai ngày nay rất bận, tôi bảo đàn ông bận cũng không phải là
việc gì xấu xa. Anh ấy quan tâm hỏi xem chân tôi vẫn ổn chứ, tôi trả lời:
“Nếu như ít đi bộ, ngồi xe nhiều hơn, có lẽ sẽ khỏi nhanh hơn một chút”.
Anh ấy hiểu ra, quay lại chuyên tâm vào việc lái xe của mình, chạy qua
cây cầu vượt lớn bắc qua sông, phía xa là khu tài chính cao vút tầng mây,
màn hình lớn trên tường ngoài của mấy tòa cao ốc đang chiếu hình của ông
già Nô-en.
Không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ nhìn cảnh sông rực rỡ, hà từng ngụm
khí ấm áp lên cửa kính xe. Thi thoảng quay đầu sang nhìn nghiêng mặt anh
ấy, những đường nét của đàn ông đẹp đến nỗi giống như được điêu khắc mà
thành.
Anh hỏi giày của tôi đi có vừa chân không.
Đúng là có tài dự đoán trước, tôi đã đi đôi giày anh ấy mua tặng đến
tham gia bữa tiệc Giáng sinh, Càng không ngờ, anh ấy vẫn nhớ tên của tôi: