thấy anh nói - “Tiểu Thiện, cảm ơn sự bầu bạn đêm nay”.
Đột nhiên, câu cảm ơn ấy khiến khóe mắt tôi cay nồng, trước khi nước
mắt kịp chảy xuống khóe miệng, tôi quay lại chạy thẳng tới trước mặt, ôm
chặt lấy cổ anh, dùng miệng lấp đầy đôi môi khô nẻ ấy.
Khóe miệng anh còn lưu lại vết son, và cả nước mắt của tôi.
Khi tôi về đến phòng, nhoài người ra trên khung cửa sổ lạnh lẽo đầy hơi
sương, nhìn anh ấy dưới ánh đèn ảm đạm, đứng hút thuốc bên cạnh chiếc
xe Mercedes, ánh mắt thương cảm giống như một chú mèo lang thang, tôi
đã biết mình sắp sửa từ biệt căn phòng này.