đường về, đến tận cửa nhà tôi. Cậu ấy đứng đó trong khi tôi lôi chùm chìa
khóa ra để mở cửa... rồi cậu ấy đi về.
Tôi sợ phải nhìn, nhưng tôi tự hỏi không biết có phải mọi người ở Monet's
đang chăm chú nhìn tôi không. Chẳng lẽ chỉ căn cứ vào những phản ứng của
tôi mà họ có thể nói rằng cái tôi đang nghe đây không phải là âm nhạc
chăng?
Hoặc có lẽ không ai chú ý cả. Tại sao họ phải làm thế chứ? Tại sao họ lại
quan tâm xem tôi đang nghe cái gì chứ?
Đèn phòng Tyler vẫn tắt bởi thế có lẽ cậu ta đang trao đổi vài điều với bố
mẹ hoặc cậu ta vẫn còn đó. Tốt thôi, hãy làm điều cậu muốn, Tyler ạ. Tôi sẽ
tiếp tục nói chuyện về cậu.
Cậu đã mong rằng tôi sẽ mời chàng trai ấy vào nhà có phải không? Hay
điều đó sẽ khiến cậu ghen tức?
Tôi khuấy tách cà phê của mình bằng chiếc que gỗ.
Sau khi vào nhà một mình, tôi rửa mặt và đánh răng. Và ngay lúc tôi bước
chân vào phòng mình... "TÁCH".