Tất cả chúng ta đều biết cái âm thanh một chiếc máy ảnh tạo ra khi nó
chớp một bức ảnh. Thậm chí một số máy kỹ thuật số còn tạo ra tiếng động
ấy với mục đích hoài niệm về quá khứ của những chiếc máy ảnh xưa kia. Và
tôi thì luôn để cửa sổ mở khoảng một hoặc hai inch, để lấy không khí trong
lành ngoài trời. Đó là cách giúp tôi biết được có ai đang đứng bên ngoài.
Nhưng tôi đã phủ định tình huống đó. Tôi rùng mình đến mức không thể
thừa nhận điều đó trong đêm đầu tiên ở nhà một mình khi bố mẹ đi vắng. Tôi
chỉ đang cố thay đổi bản thân thôi, tôi đã nói vậy mà. Chỉ là làm quen với
việc ở một mình thôi.
Vẫn như thế, tôi đã không đủ can đảm để thay đổi tư thế trước cái cửa sổ
để mở ấy. Bởi vậy tôi lặng ngồi xuống giường mình. "TÁCH".
Một thằng ngốc, Tyler ơi. Trong trường học, một số người đã nghĩ rằng
mày là kẻ ưa thử thách. Nhưng mày đâu phải là người như thế. Mày chẳng
qua chỉ là một thằng ngốc mà thôi.
Hay có thể đó không phải là tiếng "TÁCH", tôi tự nhủ với bản thân như
thế.
Có thể đó chỉ là một tiếng kẽo kẹt thôi. Cái giường của tôi có khung bằng
gỗ và nó có kêu cọt kẹt một chút. Chắc là âm thanh đó. Rốt cục thì tôi hoàn
toàn không chắc chắn thế nào là một kẻ rình trộm.