Mình cũng đã từng làm thế, chìm vào giấc ngủ trong khi ngắm nhìn cảnh
bên ngoài. Nhưng từ tầng hai nên mình không cần phải lo lắng về những kẻ
dòm ngó vào nhà.
Khi bố phát hiện ra là tôi thường để màn cửa mở - thậm chí là một khe
nhỏ -bố đã ra ngoài để kiểm tra chắc chắn là không ai có thể nhìn thấy tôi từ
dưới đường. Bởi thế bố đã đi thẳng từ hè đường ngang qua sân tới phía dưới
cửa sổ phòng tôi. Và bố tôi đã thấy gì? Trừ khi họ khá cao to và phải đứng
kiễng chân lên bên ngoài cửa sổ phòng tôi, còn không thì tôi hoàn toàn là vô
hình đối với họ.
Vậy cậu đã đứng như thế trong bao lâu hả Tyler? Chắc hẳn là khá bất tiện
đấy nhỉ. Và nếu cậu đã sẵn lòng chịu vượt qua những bất tiện ấy chỉ để rình
trộm tôi thì tôi hy vọng là ít nhất cậu cũng đã có được cái gì đó nhờ nỗ lực
ấy.
Hắn ta đã có. Nhưng không như những gì hắn ta muốn. Thay vào đó, hắn
ta đã có được câu chuyện này.
Có phải khi đó tôi đã biết kẻ rình mò ấy là Tyler, có phải tôi đã ngó xuống
khe mành và tìm kiếm để xem mặt cậu ta, tôi đã có thể chạy ra ngoài và làm
bẽ mặt cậu ta lắm chứ?
Thực tế, điều đó sẽ đem đến phần thú vị nhất của...