Đợi đã! Cậu đây rồi. Chúng ta sẽ để dành câu chuyện, lát nữa tiếp tục nhé.
Tôi đẩy tách cà phê chưa uống được hết một nửa của mình đến điểm xa
nhất trên mặt chiếc bàn.
Hãy để tôi mô tả lại cái cửa sổ của Tyler cho các bạn khác nhé. Mành cửa
sổ đã được buông xuống hết, nhưng tôi vẫn có thể nhìn vào trong. Chúng
được làm bằng tre, hoặc giả tre và giữa các thanh tre có khá nhiều khoảng
trống. Nếu tôi đứng kiễng chân như Tyler đã làm thì tôi có thể với tới chỗ
một lỗ hổng khá rộng và nhìn vào trong.
Được rồi, cậu ta đang bật đèn và... cậu ta sập cửa lại. Cậu ta... cậu ta
đang ngồi trên giường. Cậu ta giật mạnh giày ra và... giờ đến tất.
Tôi lầm bầm phản đối. Làm ơn đừng làm điều gì ngu xuẩn, Tyler. Nếu đó
là phòng của mày, mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn, nhưng đừng gây
thêm rắc rối cho bản thân mày nữa.
Có lẽ tôi nên đánh động cho cậu ta. Cho cậu ta một cơ hội để nấp đi. Để
nằm dưới tấm chăn phủ mà cởi quần áo. Có lẽ tôi nên gõ vào cửa sổ. Hoặc
đấm hay đá vào tường. Có lẽ tôi nên cho cậu ta có được cái chứng hoang
tưởng giống như cậu ta đã cho tôi.