Tôi đang tựa lưng vào tường và nhìn chăm chăm ra phía con đường. Nó
là một trong những con đường có hai hàng cây ở cả hai bên, nhưng cành lá
của chúng vươn lên gặp nhau ở trên cao, lông như những ngón tay đang
dang ra chạm vào nhau. Nghe thật nên thơ, phải không? Tôi thậm chí đã có
lần viết hẳn một bài thơ so sánh những cái cây như thế này với nhịp điệu mà
tôi yêu thích từ thời thơ ấu của mình. Đây ngôi nhà thờ, đây tháp chuông,
mở nó đi... yadda, yadda, yadda.
Một người trong các cậu thậm chí đã đọc bài thơ tôi viết. Chúng ta sẽ nói
về chuyện đó sau.
Lại không phải là tôi. Tôi thậm chí còn không biết là Hannah sáng tác thơ
nữa.
Nhưng lúc này tôi đang nói về Tyler. Và tôi vẫn ở trên cơn phố nhà cậu ta.
Con phố tối om và vắng vẻ của Tyler. Chỉ có điều cậu ta không biết là tôi
đang ở đây... chưa biết. Vậy hãy tổng kết lại câu chuyện này nào, trước khi
cậu ta đi ngủ.
Vào ngày hôm sau ở trường học, sau chuyến viếng thăm của Tyler tới cửa
sổ phòng tôi, tôi kể cho một cô bạn gái ngồi trước tôi nghe chuyện gì đã xảy
ra. Cô gái này nổi tiếng là một người rất biết lắng nghe, biết thông cảm và
tôi muốn có ai đó lo lắng cho tôi. Tôi muốn ai đó xác nhận cho nỗi sợ hãi
của tôi.