Cô ấy nói ngày càng to hơn. Chẳng lẽ cô ấy muốn bị bắt gặp ư?
Rốt cục, đó là lý do tại sao tôi lại ở đây, đúng không? Trả thù ư?
Không. Sự trả thù có thể rất vui nhộn. Trả thù, theo kiểu "Gậy ông đập
lưng ông", sẽ có thể cho tôi một vài cảm giác thỏa mãn. Nhưng lúc này đây,
đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng của Tyler, tôi không thấy thỏa mãn gì cả.
Tôi hiểu rõ điều đó.Vậy tại sao? Tại sao tôi lại ở đây?
À, tôi đã nói gì nhỉ? Tôi chỉ nói tôi ở đây là vì tôi. Và nếu các bạn truyền
nhau những cuộn băng này thì không có bất kỳ ai khác ngoại trừ các bạn,
những người có tên trong danh sách, biết được những gì tôi đang nói lúc này.
Vậy thì tại sao tôi lại ở đây?
Hãy cho chúng tớ biết đi. Làm ơn, Hannah. Hãy cho mình biết tại sao
mình lại phải nghe chuyện này. Tại sao lại là mình?
Tôi không ở đây để ngắm cậu, Tyler ạ. Bình tĩnh đi. Tôi chẳng quan tâm
lúc này cậu đang làm gì. Thực tế, ngay lúc này đây tôi thậm chí còn không
nhìn cậu nữa.