"Đến lúc dùng một chút sữa dưỡng thể rồi", cô nàng nói. "TÁCH".
Âm thanh đó khiến cho cơn giận dữ của tôi phun trào. Được thôi. Tôi có
thể chơi trò này, tôi nghĩ vậy. "Hãy tìm trong cái ngăn kéo trên cùng của
mình ấy."
Cô nàng chỉ vào cái ngăn kéo gần cửa sổ nhất và tôi gật đầu.
Bên dưới cánh tay áo sơ mi của tôi đã hơi ướt. Tôi lại thay đổi tư thế ngồi
một cách khó chịu. Nhưng Chúa ơi, tôi không thể ngưng nghe tiếp.
Cô nàng kéo mở cái ngăn kéo, nhìn vào bên trong và đưa tay che miệng.
Cái gì thế? Chẳng có thứ gì trong ngăn kéo của tôi đáng để cô ta phải có
phản ứng như thế cả. Chẳng có thứ gì trong căn phòng này đáng để phản
ứng như vậy cả.
Mình đã không biết là cậu để cái này ở đây", cô ta nói thật rõ và thật lớn.