"Chúng mình có thể dùng... chung."
"Ừm, được thôi", tôi đáp.
Cô ta thò tay vào trong ngăn kéo lôi một vài thứ ra, rồi lại che miệng.
"Hannah?", cô ta nói. "Cậu có bao nhiêu chiếc này thế? Cậu đúng là một
cô gái hư." "TÁCH". "TÁCH".
Rất thông minh, tôi nghĩ. "Tại sao cậu không đếm chúng nhỉ?"
Thế là cô nàng đếm. "Để xem nào. Một... hai..." Tôi trượt một chân xuống
giường.
"..ba!"
Tôi nhảy đến chỗ cửa sổ và giật mạnh cái dây kéo. Tấm mành vén lên. Tôi
tìm kiếm khuôn mặt cậu nhưng cậu đã lẩn đi quá nhanh.
Cô nàng kia, cô ấy cũng không nhìn thấy mặt cậu, Tyler ạ.