Này, ít nhất cậu cũng là kẻ lập dị. Và ít nhất là cậu đã hỏi cái việc quẩn
quanh gần nhà tôi. Nhưng sự hiện diện của cậu không bao giờ mất đi Tyler
ạ.
Sau những chuyến "Thăm viếng" của cậu, tôi đã đóng chặt rèm cửa mỗi
tối.
Tôi cách ly với những vì sao và tôi chẳng bao giờ còn thấy nhìn ánh chớp
nữa. Mỗi đêm, tôi chỉ đơn giản là tắt đèn và leo lên giường.
Tại sao cậu lại để tôi cô đơn thế hả Tyler? Ngôi nhà của tôi. Căn phòng
ngủ của tôi. Chúng đáng ra rất an toàn đối với tôi. Bảo vệ tôi khỏi mọi thứ
bên ngoài. Nhưng cậu là kẻ đã lấy đi điều đó.
À..không phải tất cả đâu. Giọng cô ấy rung lên.
Nhưng cậu đã lấy đi những điều còn sót lại.
Cô ấy ngưng nói. Và trong sự im lặng đó tôi nhận ra tôi đã không hề nhìn
chăm chú vào thứ gì cả. Tôi nhìn chăm chăm về hướng cái tách rỗng ở chỗ
xa nhất trên mặt bàn nhưng không phải nhìn vào nó.
Tôi muốn làm thế, nhưng tôi trông có vẻ quá hăm dọa nên không thể nhìn
vào mọi người xung quanh mình. Họ chắc hẳn đang quan sát tôi lúc này. Cố