gắng để hiểu cái nhìn đau đớn trên khuôn mặt tôi. Cố gắng tìm hiểu xem đứa
trẻ tội nghiệp này là ai, mà đang nghe một cái đài chạy băng lỗi thời đến thế.
Vậy sự an toàn của cậu quan trọng đến mức nào hả Tyler? Còn sự riêng tư
của cậu thì sao? Có lẽ nó chẳng có gì quan trọng với cậu như nó quan trọng
với tôi nhưng đó không phải là điều cậu được quyền quyết định.
Tôi nhìn hình ảnh khu vườn trong sân sau được thắp sáng vừa đủ phản
chiếu xuyên qua cửa sổ. Tôi không thể nói liệu có còn ai vẫn ở đó không,
chỗ ngồi đằng sau cái cột gạch và bụi trường xuân tại cái bàn của cô ấy.
Chiếc bàn đó một thời đã là một chỗ trốn an toàn khác của Hannah.
Vậy ai là cô gái bí ẩn nổi bật trong câu chuyện của cậu nhỉ, Tyler? Ai đã
mỉm cười thật xinh đẹp khi tôi xoa bóp vai cho cô ấy nhỉ? Ai là người đã
giúp tôi vạch trần cậu? Tôi có nên kể ra không nhỉ?
Điều đó còn tùy. Cô ta đã làm gì với tôi?
Để biết lời giải... hãy cho băng thứ ba vào.
Nhưng mình đã sẵn sàng đó là mình, Hannah ạ. Mình đã sẵn sàng để kết
thúc chuyện này.