mỗi cuốn có một màu khác nhau. Chúng có kích cỡ tương đương như những
cuốn kỷ yếu, nhưng các trang trống được đem bán cho những ai muốn viết
vẽ vào đó. Những cuốn sách nguệch ngoạc, họ gọi chúng như vậy. Mỗi năm,
một cuốn mới lại được bổ sung thêm và mọi người vẽ viết lộn xộn bất cứ thứ
gì họ muốn vào trong đó. Họ đánh dấu những dịp đặc biệt, viết những vần
thơ khủng khiếp, phác họa những thứ đẹp đẽ hoặc lố bịch, hoặc chỉ là viết
những lời văn huênh hoang, rỗng tuếch.
Mỗi cuốn có một mảnh dây băng trên gáy đề năm nó được viết. Tôi lôi ra
một cuốn từ năm thứ nhất chúng tôi mới vào trường. Với tất cả khoảng thời
gian Hannah từng đến Monet's, có lẽ cô ấy đã viết gì đó vào trong này. Như
một bài thơ chẳng hạn. Hoặc có thể cô ấy có những năng khiếu khác mà tôi
không biết. Có thể cô ấy biết vẽ. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài những
điều khó chịu trong những cuốn băng này. Tôi cần điều ấy ngay lúc này. Tôi
cần nhìn thấy cô ấy theo một cách khác.
Vì hầu hết mọi người đều đề rõ ngày họ viết vào đó nên tôi giở về chiều
ngược lại. Tới tháng Chín. Và nó ở đó.
Tôi đóng cuốn sách, kẹp ngón tay mình vào để đánh dấu trang sách ấy và
mang nó về chỗ bàn của tôi. Tôi chậm rãi nhấp một ngụm cà phê ấm, mở lại
cuốn sách và đọc những từ được viết nguệch ngoạc bằng bút mực đỏ gần
phía trên đầu: Mọi người đều cần một olly-olly-oxen-free.
Nó được ký với ba cặp tên họ được viết tắt: J.D, A.S, H.B. Jessica Davis,
Alex Standall, Hannah Baker.