"Mẹ!"
Tôi giật lấy cái đài, nhấn mấy cái nút cùng một lúc.
"Mẹ, mẹ làm con sợ", tôi nói. "Không có gì đâu ạ, chỉ là một đề án nghiên
cứu ở trường thôi."
Đó là câu trả lời chống chế của tôi với mọi thứ. Về nhà muộn ư? Đề án
nghiên cứu ở trường. Cần thêm tiền tiêu vặt ư? Đề án nghiên cứu ở trường.
Và giờ là những cuộn băng ghi âm của một cô gái. Một cô gái mà hai tuần
trước đã nuốt một vốc đầy thuốc để tự tự.
Đề án nghiên cứu của trường.
"Mẹ có thể nghe nó không?" Bà đề nghị.
"Nó không phải là của con", tôi nói. Chân di mũi giày xuống sàn bê tông.
"Con đang giúp đỡ một người bạn. Là môn lịch sử tẻ nhạt."