"Ồ, con thật tốt bụng", mẹ nói. Mẹ với qua vai tôi và nâng đống giẻ bẩn
lên, một trong những tấm vải kẻ ca rô cũ của tôi phủ lên giấu đống băng ghi
âm ở bên dưới. Rồi mẹ hôn lên trán tôi. "Mẹ sẽ để con được yên tĩnh."
Tôi đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại rồi mới đặt ngón tay lên
nút PLAY. Từ ngón tay, bàn tay, cánh tay đến cổ tôi đều mang một cảm giác
trống rỗng. Tôi không còn đủ sức để nhấn một cái nút trên chiếc đài.
Tôi nhặt tấm vải kẻ ca rô và bọc nó bên ngoài cái hộp giày để che đi tầm
nhìn của mình. Lần đầu tiên tôi nhấn nút PLAY một cách đễ dàng. Dễ như
bỡn. Vì tôi không hề mảy may ý thức gì về những điều tôi sắp được nghe.
Nhưng lần này, đó là một trong những điều kinh hãi nhất mà tôi từng làm.
Tôi vặn nhỏ âm lượng và nhấn nút PLAY.
Thứ nhất: Bạn nghe nó. Quy tắc thứ hai: Bạn bỏ qua nó và đưa cho người
tiếp theo. Hi vọng điều thứ hai sẽ không dễ dàng với bạn.
Khi bạn đã nghe hết toàn bộ mười ba mặt băng - bởi vì mỗi mặt là một
câu chuyện - hãy tua lại từ đầu những cuộn băng này trước khi bỏ chúng trở
lại hộp và chuyển chúng cho người được kể đến sau câu chuyện của bạn. Và
nếu bạn là số mười ba may mắn, bạn có thể đem những cuộn băng này đến
thẳng địa ngục. Tùy thuộc vào tôn giáo của bạn mà có thể tôi sẽ gặp bạn ở
nơi ấy.