Hoặc thay vì thế, tôi có thể ngồi lại và nói chuyện với Skye. Nói chính xác
hơn, tôi có thể ngồi lại và cố gắng nói chuyện với cô ấy. Một cuộc nói
chuyện gần như được đảm bảo chỉ có một chiều.
"Hẹn cậu ngày mai", cô ấy nói.
Và chỉ thế thôi. Cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi thừa nhận rằng phần nào
trong tôi được khuây khoả.
"Hẹn gặp cậu sau", tôi nói.
Tôi đeo ba lô lên vai và đi lên phía đầu xe buýt. Tôi cảm ơn bác lái xe và
quay ra với làn không khí lạnh lẽo bên ngoài. Cửa xe đóng lại sau lưng tôi.
Chiếc xe buýt rời đi. Ô cửa chỗ Skye ngồi lướt qua, cô ấy đang tì đầu lên cửa
kính và nhắm mắt lại.
Tôi đeo ba lô lên cả hai vai và siết chặt quai đeo. Lại một mình, tôi bắt
đầu bước đi. Tới nhà Tyler.
Được rồi, nhưng làm thế nào tôi biết đâu là nhà cậu ấy? Đây là một khu
nhà.