"Bác ấy sẽ dừng xe nếu cậu bảo bác ấy mà."
Tôi lắc đầu. Không. Không phải nhà tôi.
Chiếc xe buýt rẽ trái ở ngã rẽ tiếp theo và tấp dần vào sát vỉa hè. Cửa xe
trượt mở ra và bác lái xe nói lớn về phía sau. "Có ai xuống không?"
Tôi nhìn lên phía đầu xe, qua gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của bác
lái xe. Rồi tôi quay lại với Skye. Tôi hỏi: "Cậu đang đi đâu vậy?"
Nụ cười tự mãn trở lại. Đôi mắt của cô ấy nhìn tập trung vào mắt tôi. Cô
ấy đang cố gắng hết sức để khiến tôi thấy không thoải mái. Và cô ấy đã
thành công.
"Mình không đi đâu cả", cuối cùng cô ấy nói.
Tại sao cô ấy làm thế? Điều gì đã xảy ra từ năm lớp tám đến giờ? Tại sao
cô ấy cứ khăng khăng trở thành một người kỳ quặc thế? Điều gì đã thay đổi?
Không ai biết. Một ngày gần nhất, chỉ cần cô ấy thôi không muốn là một
phần của bất kỳ điều gì nữa.
Nhưng đây là điểm xuống của tôi và tôi xuống xe. Đây là điểm giữa hai
ngôi sao đỏ: nhà của Tyler và nhà của Courtney.