không mất nhiều thì giờ đâu.
Cậu nói có một vài người cậu cần gặp mặt và chúng ta nên gặp lại sau.
Tôi đã nói dối và bảo rằng tôi cũng có hẹn với một số người.
Rồi cậu bảo tôi đừng bỏ về mà không có cậu. "Cậu là phương tiện của
mình mà, nhớ chứ?"
Làm sao tôi quên được chứ Courtney?
Chiếc xe buýt rẽ vào phố nhà Courtney, bảng niêm yết "Bán nhà" được
gắn vào vị trí ở khoảng một phần ba hiên trước. Khi chiếc xe đi qua nhà
Courtney, tôi nửa như mong được nhìn thấy một ngôi sao được sơn đỏ ở cửa
chính. Nhưng hiên nhà bị bóng tối che phủ. Không có đèn ở hiên nhà. Cũng
không hề có ánh sáng nào từ cửa sổ.
Nhưng cậu đã mỉm cười với mình. Và cuối cùng, cậu thốt ra cái từ ma lực
đó. "Tạm-biệt". Và "Tạm biệt" chính xác là điều mà cậu muốn nói.
"Lỡ mất điểm xuống hả, Clay?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.