Chúng ta đã đỗ xe cách hai khu nhà rưỡi, thực sự là điểm đỗ xe gần nhà
mà chúng ta tìm được. Tôi có một chiếc xe có nhạc mà sau khi đã tắt máy nó
vẫn chạy và sẽ không ngừng lại cho tới khi có người mở cửa xe. Nhưng tối
hôm đó, khi tôi mở cửa xe, tiếng nhạc không ngừng lại nó chỉ nghe nhỏ
hơn như có vẻ từ xa vẳng lại.
"Ôi, Chúa ơi!", cậu nói. "Mình nghĩ rằng tiếng nhạc đó vang ra từ bữa
tiệc!".
Có phải tôi đã nói rằng chúng tôi đỗ xe cách xa hai khu nhà rưỡi không?
Chứng tỏ phải ồn ào lắm. Bữa tiệc nhất định mời mọc cảnh sát ghé thăm
rồi.
Đó là lý do vì sao tôi ít đi dự tiệc. Tôi sắp trở thành học sinh được chọn
đọc diễn văn tốt nghiệp. Một lỗi lầm có thể làm rối tung mọi dự định của tôi.
Chúng ta tham gia vào dòng người đang đi tới bữa tiệc giống như hoà
mình vào đàn cá hồi bơi ngược dòng kiếm bạn đời. Khi chúng tôi tới nơi, hai
cầu thủ bóng đá - không bao giờ đi dự tiệc mà thiếu áo nịt len của mình -
đứng hai bên cổng để thu tiền đồ uống. Thế nên tôi thò tay vào túi tìm ít tiền
mặt.
Át cả tiếng nhạc ồn ào, cậu hét to lên với tôi: "Không phải lo về việc đó".