Cậu mở cánh cửa bên của xe, ngồi xuống và thắt dây an toàn. "Cảm ơn
đã cho mình đi nhờ xe", cậu nói.
Tôi không đi theo tấm bản đồ bởi vì cô ấy muốn tôi làm thế. Tôi đi theo
nó vì tôi cần phải hiểu. Dù nó có dẫn tôi tới đâu, tôi cần hiểu thật sự điều gì
đã xảy ra với cô ấy.
Đi nhờ xe ư? Đang ngờ vực về việc tại sao cậu lại mời tôi đi thì cậu lại
không nói lời xin chào như tôi muốn nghe.
D-4. Đó chỉ là một dãy những ngôi nhà quanh khu nhà của Tyler.
Tôi đã muốn mình nhầm khi nghĩ về cậu, Courtney ạ. Tôi đã muốn thế.
Tôi đã muốn cậu coi đây như là việc tôi đến đón cậu để chúng ta cùng tới
bữa tiệc với nhau. Và điều đó khác rất nhiều với việc tôi cho cậu đi nhờ xe.
Vào lúc đó, tôi đã biết bữa tiệc sẽ diễn ra thế nào với chúng ta. Nhưng nó
đã kết thúc ra sao? Chà, nó thật bất ngờ. Nó... thật kỳ quặc.
Được gắn chặt vào lưng mỗi ghế ngồi, mặt sau một tấm nhựa dẻo hình
vuông của nhãn Plexiglas(1), là tấm bản đồ của các tuyến đường xe buýt
trong thành phố. Từ điểm tôi bắt chiếc xe buýt này, nó sẽ đi tới nhà
Courtney, rẽ trái tới khu nhà kế nhà Tyler và dừng lại.