Nghĩ gì thế, Courtney? Rời bước ra cửa, cậu đã quên chào tạm biệt.
Vậy thì đây là giả thiết của tôi về lý do tại sao cậu muốn đến bữa tiệc
cùng với tôi: Cậu biết là tôi sẽ thành trò cười ngu ngốc khi bị cậu phớt lờ đi.
Thậm chí, cậu biết là tôi bị tổn thương. Và điều đó thì không hề tốt cho tiếng
tăm hoàn mỹ của cậu. Việc này phải được sắp đặt trước.
Thưa mọi người, D-4 trên bản đồ. Nhà của Courtney. Tôi lại mở bản đồ
ra.
Khi tôi dừng xe sát hè đường, cửa chính nhà cậu bật mở. Cậu bước ra
ngoài, nhảy vọt qua hiên nhà và bước xuống lối đi. Mẹ cậu trước khi đóng
cửa lại còn nhìn vào xe tôi với vẻ rất hài lòng.
Đừng lo lắng, bác Crimsen, tôi nghĩ. Không có con trai trong xe. Không
có rượu. Không ma tuý. Không gì đáng ngờ.
Tại sao tôi lại cảm thấy bị thúc ép phải đi theo tấm bản đồ của cô ấy? Tôi
không cần phải làm thế. Tôi đang nghe những cuốn băng, từng chiếc một,
mặt này đến mặt kia và thế là đủ rồi.
Nhưng không phải vậy.