nói chuyện cùng. Hoặc tôi không muốn đi loanh quanh để tìm người này giải
cứu tôi khỏi phải nói chuyện với người kia.
"Chúng ta nên đi cùng nhau", cậu nói. Và cậu nghiêng một bên đầu, toét
miệng cười và - dù rằng có thể tôi đang tưởng tượng ra thế - Tôi nghĩ mình
thậm chí đã thấy cậu nháy mắt.
Chà, đúng là Courtney rồi. Không ai có thể từ chối cô ấy và cô ấy vẫn ve
vãn được mọi người.
"Tại sao cơ?" tôi hỏi. "Tại sao chúng ta lại nên đi cùng nhau tới bữa
tiệc?" Rõ ràng là cậu bị bất ngờ. Ý mình là, cậu là cậu và mọi người đều
muốn tới bữa tiệc cùng cậu. Tối thiểu là để được nhìn thấy bước vào bữa
tiệc với cậu. Mọi người đều thế! Các bạn trai. Các bạn gái. Chẳng hề gì. Đó
là kiểu mọi người ngưỡng mộ cậu.
Đang ngưỡng mộ? Hay là đã ngưỡng mộ? Vì tôi có cảm giác điều đó sắp
thay đổi rồi.
Đa phần họ, thật không may, không nhận ra rằng cậu đã tạo dáng hình
tượng đó một cách chu đáo như thế nào.
Cậu nhắc lại câu hỏi của tôi: "Tại sao chúng ta lại nên đi cùng nhau tới
bữa tiệc ư? Hannah, để chúng ta có thể đi chơi với nhau mà".