Để tôi kể bạn nghe có một bữa tiệc lớn hơn, quan trọng hơn ở phần sau
của những cuốn băng này.
Là đó chăng? Là nơi tôi sắp xuất hiện?
Nhưng đây là bữa tiệc sẽ đưa Courtney bước vào hỗn hợp những câu
chuyện này.
Bấy giờ tôi đang ở trường, vai đeo ba lô hướng tới phòng học của tiết thứ
nhất thì cậu túm lấy tay tôi.
"Hannah, chờ đã," cậu nói. "Cậu thế nào?"
Nụ cười, hàm răng của cậu... thật hoàn mỹ.
Tôi có lẽ đã trả lời: "Ổn" hoặc "Tốt. Thế còn cậu?" Nhưng thành thật mà
nói, tôi không quan tâm, Courtney ạ. Mỗi khi mắt chúng ta giao nhau ở hành
lang đông người và tôi đã quan sát cái nhìn chằm chằm của cậu chuyên phắt
sang người khác, tôi đã vơi đi phần nào sự tôn trọng đối với cậu. Và đôi khi
tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong hành lang đó cũng cảm thấy như vậy.
Cậu tiếp tục hỏi tôi có nghe nói về bữa tiệc khuya đêm hôm đó không. Tôi
nói có biết, nhưng tôi không có hứng thú đến và đi loanh quanh tìm người để