Tôi cần một lúc để lại bắt kịp. Tôi không thể nghe thêm nữa cho tới khi tôi
bắt kịp.
Tôi tháo tai nghe ra và quàng nó quanh cổ. Cô gái mà tôi học cùng trong
lớp làm đồ mộc đang bận rộn với chiếc chậu nhựa, thu dọn tách đĩa trên
những chiếc bàn trống khách. Tôi nhìn ra ô cửa sổ tối đen khi cô ấy đang lau
dọn cạnh chỗ tôi. Đôi lần cô ấy liếc sang chỗ tôi với ý dò xét nhưng tôi
không quay người lại.
Khi cô ta rời đi, tôi uống cà phê và cố hết sức không suy nghĩ nữa. Tôi chỉ
chờ đợi.
Mười lăm phút sau, một chiếc xe buýt chạy ngang qua cửa quán Monet's
và việc đợi chờ đã hết. Tôi gập tấm bản đồ lại, quàng ba lô lên vai và chạy ra
cửa.
Chiếc xe buýt dừng lại ở góc phía xa. Tôi lao xuống vỉa hè, bước lên bậc
cửa xe buýt và tìm được một ghế trống gần giữa xe.
Người lái xe nhìn tôi qua gương chiếu hậu. "Tôi đến bến sớm hơn lịch
trình", ông nói. "Tôi sẽ chờ ở đây vài phút."
Tôi gật đầu, đưa tai nghe lên tai và nhìn ra cửa sổ.