Không phải đến tận khi tôi bước ra hành lang trên đường chuyển lớp sang
tiết học thứ hai, tôi đã nghĩ là, chờ một chút. Cậu ấy đã không nói tạm biệt.
Tôi chỉ đang làm điều cô ấy yêu cầu. Đó không phải là sự ám ảnh. Mà là
tôn trọng. Tôi đang thực hiện những thỉnh cầu cuối cùng của cô ấy.
Những hôm khác cậu có nói tạm biệt không? Không, không thường xuyên.
Nhưng sau đêm hôm qua, có vẻ như lần này có chủ ý. Tôi đoán chúng
mình đã cho rằng sau những gì chúng ta trải qua cách đây chưa đầy hai
mươi tư giờ trước, chúng ta giờ đáng lẽ phải thân thiện hơn thái độ quen
biết hờ hững vừa rồi.
A-4. Một ngôi sao đỏ tại địa điểm nhà của Tyler.
Nhưng rõ ràng đó là điều chúng ta một lần nữa mong muốn. Chúng ta
chào nhau trong hành lang và đôi khi cậu chào tạm biệt tôi sau tiết học
nhưng chưa bao giờ có sự khác biệt so với việc chào bất kỳ ai khác.
Cho tới cái đêm diễn ra bữa tiệc.
Cho tới cái đêm cậu lại cần đến tôi.