Khi cậu đang tán chuyện với người bạn ngồi phía trước cậu, Courtney, tôi
vỗ nhẹ lên vai cậu. Khoảnh khắc cậu nhìn vào mắt tôi, chúng ta đã cùng bật
cười. Chúng ta nói một vài câu hay hai ba từ gì đó mà tôi không nhớ là ai đã
nói gì nữa vì điều cậu nói cũng là điều tôi nghĩ tới.
"Thật kỳ quặc."
"Mình biết."
"Cái quái gì cơ?"
"Cậu tưởng tượng được không?"
"Thật buồn cười."
Rồi khi cô Dillard vào lớp, cậu quay người để nhìn lên phía đầu lớp. Và
khi hết tiết học, cậu ra về.
Tôi tìm trên bản đồ ký hiệu ngôi sao đỏ tại nhà của Tyler. Một phần trong
tôi cảm thấy kỳ lạ về việc theo sát dấu như thế này đối với câu chuyện của
Hannah. Như thể tôi bị ám ảnh. Quá ám ảnh. Trong khi phần kia trong tôi lại
muốn phủ nhận sự ám ảnh này.