Chúng tôi tiến tới cổng và một trong hai anh chàng nói: "Hai đô la một
cốc". Rồi anh ta nhận ra mình đang nói chuyện với ai. "Ồ, chào Courtney.
Em đây rồi." Và anh ta đưa cậu một cốc nhựa đỏ.
Hai đô la? Giá đấy sao? Hẳn là họ tính giá khác cho con gái.
Cậu nghiêng đầu về phía tôi. Anh ta cười, rồi đưa tôi một cốc. Nhưng khi
tôi cầm nó rồi, anh ta vẫn không buông tay ra. Anh ta nói với tôi là có người
sẽ đến thay cho anh ta bất kỳ lúc nào và rồi chúng tôi sẽ đi chơi với nhau.
Tôi mỉm cười với anh ta nhưng cậu đã tóm lấy cánh tay tôi và đẩy tôi qua
cổng.
"Đừng", cậu nói, "Tin mình đi."
Tôi hỏi tại sao nhưng cậu đang mãi lướt nhìn đám đông và không nghe tôi
nói.
Tôi không nhớ bất cứ một câu chuyện nào về Courtney và bất kỳ cầu thủ
bóng đá nào. Tôi nhớ nhiều người trong số các cầu thủ bóng rổ. Nhưng bóng
đá ư? Không có ai.
Rồi cậu nói chúng ta nên tách ra. Và cậu có muốn biết suy nghĩ đầu tiên
của tôi là gì khi cậu nói thế không, Courtney? Thế đấy, việc đó chắc chắc