13 LÝ DO TẠI SAO - Trang 165

Tôi chạy vào trong nhà, tìm nhà tắm để trốn vào đó. Cơ thể tôi không thấy

ốm. Nhưng về tinh thần thì.. . tâm trí tôi đang quay cuồng theo nhiều ngả.
Điều duy nhất tôi nghĩ tới là tôi cần nôn thốc ra.

Tôi giở tấm bản đồ ra và tìm kiếm ngôi sao gần nhất mà không phải nhà

Courtney. Tôi không định tới đó. Tôi sẽ không vừa nghe Hannah kể chuyện
của mình vừa nhìn chăm chăm vào ngôi nhà trống, tối om của cô ấy.

Tôi đang đi tới điểm tiếp theo.

Trong môn Sức khoẻ, chúng ta từng có lần đọc một tài liệu về chứng đau

nửa đầu. Một trong số những người được phỏng vấn thường ngã khuỵu gối
và va đầu xuống nền nhà, chịu đựng những cơn đau lặp đi lặp lại. Việc đó
làm chuyển hướng nỗi đau từ sâu bên trong não anh ta, nơi anh ta không thể
nhận biết nó, tới một nơi đau bên ngoài mà anh ta có thể kiểm soát được. Và
cũng theo cách đó, nôn thốc ra là điều tôi muốn làm.

Vị trí chính xác của những ngôi sao đỏ rất khó thấy nếu tôi không dừng

bước, nếu tôi không đứng yên dưới ánh đèn đường. Nhưng tôi không thể
dừng lại. Không thể dù chỉ trong giây lát.

Đối với tôi. Việc nhìn những gã đó đánh nhau thùi thụi để không ai nghi

ngờ mình là kẻ yếu đuối là quá lắm rồi. Tiếng tăm của họ quan trọng hơn
mặt mũi của họ. Và danh tiếng của Courtney thì quan trọng hơn danh tiếng
của tôi.