Khi cậu ta thấy tôi, cái nhìn trên mặt cậu ta thật nực cười. Và đáng
thương.Cậu ta đưa tay bắt chéo trước ngực, cố che giấu chiếc máy ảnh để
tôi không nhìn thấy. Nhưng sao cậu ấy phải làm thế? Mọi người đều biết cậu
ấy ở trong đội làm kỷ yếu trung học mà.
Nhưng dẫu sao tôi vẫn hỏi. "Cái đó để làm gì thế, Tyler?"
"Gì cơ? Ờ... cái này hả? Ừ... cuốn kỷ yếu."
Và rồi, có người gọi tên tôi từ phía sau. Tôi sẽ không kể với các bạn đó là
ai đâu, vì điều đó không quan trọng. Giống như kẻ đã chộp mông của tôi ở
Blue Spot Liquor, điều cậu ta sắp nói chỉ là một hệ quả nối tiếp từ những
việc làm nhẫn tâm của một kẻ khác.
"Courtney nói rằng anh nên nói chuyện với em", anh ta nói.
Tôi nhanh chóng thở hắt ra. Sau chuyện này, cái danh tiếng của cậu tiêu
tan rồi Courtney ạ.
Tôi nhìn ra phía sau anh ta. Ở cuối sân từ phía xa, có ba thùng bia màu
bạc kê ở giữa một bể đầy đá. Đứng bên cạnh bể, Courtney đang nói chuyện
với ba anh chàng học trường khác.